Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Thư ngỏ gửi nhà báo Nguyễn Văn Minh phóng viên báo QĐND

Kính gửi anh Nguyễn Văn Minh

Sau bài viết 'báo lề trái hay rác rưởi trên internet' của đăng trên QĐND online và tiếp đó là bài phản hồi 'vu khống, bịa đặt, trơ trẽn' của anh trên blog -anh Ba Sàm trích đăng lại, hôm nay Mõ Làng Chờ xin có bài 'Văn hoá chửi của của người Việt' qua đó cũng muốn trao đổi với tác giả đôi lời.

VĂN HOÁ CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT
1. Ngày còn nhỏ ở làng tôi, mỗi khi có một nhà nào đó mất gà là hôm đó cả xóm đều bị nghe chửi, những lời chửi bới cộc cằn, ngoa ngoắt, đến nỗi khi đó còn nhỏ, không phải là kẻ ăn trôm gà mà cũng thấy người nóng bừng, thậm chí rất ghét người chửi, thầm nghĩ 'không hiểu kẻ ăn trộm gà có thể nuốt trôi miếng thịt gà xuống họng hay không' ?. Trong xóm thỉnh thoảng có xích mích là lại nghe tiếng chửi nhau, rồi lũ trẻ giận nhau cũng chửi nhau, người lớn đi chơi, đi làm cũng văng tục, nói bậy với nhau. Rồi bố mẹ chửi bới con cái, v.v cả  tuổi thơ ở quê là những năm tháng được nghe những tiếng chửi bậy, nói tục.

2. Lớn lên, xa quê, vẫn được nghe những lời chửi tục, nói bậy nhan nhản khắp nơi, chỗ riêng tư, nơi công cộng, trên xe buýt, chốn công sở, nơi chợ búa và thậm chí là cả trường học. Dường như cái văn hoá chửi bậy, nói tục nó đã ăn sâu vào mọi người và vô tình mình cũng nhiễm? dù ít hay nhiều? Bất cứ cái gì người ta cũng thể chửi bậy, nói tục được mà nhiều khi bản thân người chửi cũng chả ghét bỏ gì mình mới lạ chứ.

3. Là một trong những người yêu thích đọc sách báo, nhất là báo mạng. Mỗi khi thấy những bài báo viết mà mình phản ứng với nhân vật trong bài, thậm chí phản ứng với tác giả của nó vì sự thiếu trung thực, muốn viết phản hồi nhưng lại chả biết viết cái gì, bắt đầu từ đâu, văn phong thì dốt... đành ...chửi bậy, có khi chửi bậy là dễ nhất (?), nhưng mình không thể thô lỗ, tục tằn mãi thế được, vậy là đành phải tự học, lần mò vào các blog để đọc và suy ngẫm, tự rút ra bài học cho mình và luôn tự nhủ lúc nào cũng phải khiêm tốn học hỏi và cố gắng từng bước hoàn thiện mình.

4. Khi phong trào thu hồi đất nông nghiệp để làm dự án BĐS, khu công nghiệp diễn ra rầm rộ, cả quê tôi hầm hập như lên cơn sốt, làng quê ngày đêm xì xào, chửi bới lãnh đạo địa phương, có người thậm chí gặp cán bộ ngoài đường còn chửi đổng, người mà như lời bà con là 'đã bòn rút, đục khoét' tiền công từ việc bán đất, ' Đ.. M cái ngữ nhà nó trước khi làm cán bộ nghèo rách mùng tơi ra, có cái đ gì, bây giờ giàu nứt đố đổ vách, không ăn cắp của nhà nước thì lấy đâu ra?'v.v. Những buổi họp hợp tác xã, bầu cử là dịp mà mọi người được nghe bà con nông dân chửi lãnh đạo. Một bác gặp tôi bảo 'chúng nó (lãnh đạo địa phương) ăn ghê quá chú ơi, chú thoát li ra ngoài, phải giúp đỡ bà con đòi lại công lý, kiện chúng nó, chính quyền từ thôn đến tỉnh thông đồng với nhau...'. Tôi bảo 'tôi sẽ giúp bà con soạn đơn kiện, các bác phải là những người đứng tên trong đơn kiện,  vấn đề bà con phải thu thập chứng cứ, có chứng cứ rõ ràng thì mới kiện được họ, phải thành lập đội thanh tra để kiểm tra sổ sách, làm chứng cứ chứ không phải là các bác gặp họ rồi chửi bậy như hiện nay'. Nói vậy rồi cuối cùng cứ đùn đẩy, chả ai dám đứng lên cả, lại xì xào 'thôi để người khác họ làm xem' và lại tiếp tục chửi...

5. Tại sao tôi lại phải dài dòng kể lể như vậy? bởi vì bây giờ là lúc tôi quay lại bài viết 'chửi bậy, cắn càn, bịa đặt thô bỉ...' của anh trên blog. Tôi thấy anh hết sức vội vàng khi quy chụp những người phản hồi bài viết của mình là chửi bậy, cắn càn... điều đó chứng tỏ anh thiếu sự tôn trọng người khác, vì không hề đọc hết tất cả những phản hồi, trong những phản hồi đó có những người quá khích, quen với sự thô tục, nên văng tục luôn, nhưng anh thì sao? anh cũng chả hơn gì họ anh chửi họ còn tục tằn, ghê gớm hơn, gọi họ là 'rác rưởi', 'một lũ người này' tại sao một con người được ăn học đàng hoàng, một người Đảng Viên được giáo dục trong môi trường quân đội như vậy lại có thể viết những từ đó? Anh tưởng như vậy không phải là chửi bậy ư? chỉ có điều sự tục tằn, thô thiển của anh được ẩn sau những lời văn bóng bẩy, nhưng sự thật nó cũng chả hơn gì một câu chửi tục cả, không hơn không kém.

5. Nhiều người trên blog, kể cả MLC cũng không hề được đào tạo văn chương, nhiều người làm ở những lĩnh vực khác nhau, thậm chí cả bà con nông dân giờ cũng vào đọc blog (xin lỗi MLC nói là nông dân không hề có ý coi thường trí tuệ của họ), ngay Mõ Làng Chờ cũng chỉ tập tành viết blog để trao đổi, học hỏi các bậc tiền bối, các blogger trí tuệ khác, đáng lý ra thấy những người mà như anh cho là 'lầm đường, lạc lối', 'chửi bậy, cắn càn' như thế anh phải gần gũi, giải thích cho họ, chỉ cho họ cái hay, cái dở, cái đúng, cái sai mới mong 'cảm hoá' được họ chứ? bài học dân vận của Đảng dạy dỗ anh trên giảng đường đại học đâu? mà mới mở bài, anh đã chửi ngay họ là 'rác rưởi'? Ngay tiêu đề của bài viết anh đã chọn cho mình con đường đối đầu với họ rồi.

6. Một điều hết sức thật lòng là nhìn ảnh anh MLC cũng thấy rất có cảm tình, MLC nghĩ anh không phải là người xấu, bảo thủ, không nhận ra được chân lý khách quan của xã hội hiện nay, chỉ có điều có thể vì miếng cơm, manh áo, vì động cơ gì đó mà anh buộc phải làm như vậy, buộc phải bẻ cong ngòi bút của mình để mang tiếng là bồi bút. MLC không suy diễn đâu, vì trước đây MLC cũng đã từng làm cho một tờ báo lớn và cũng là Đảng viên ĐCS, và cũng hiểu rõ nội tình của nghề báo Việt Nam, một bài được đăng phải qua nhiều vòng kiểm duyệt, đến khi lên khuôn thì những thông tin hữu ích mà nó muốn chuyển tải đến người đọc chả còn bao nhiêu, chỉ được viết, được nói những gì mà cấp trên chỉ thị, cho phép, rồi chưa kể đến bao nhiêu tiêu cực trong nội bộ nữa, chính vì lý do đó mà MLC rất khinh cái nghề bạc bẽo ở Việt Nam này và từ bỏ nó.

7. Nếu như lý do không phải như trên (6) thì tôi khuyên anh một lần hãy đọc kỹ, cẩn thận và suy nghĩ nghiêm túc những gì mà độc giả viết, góp ý với anh. Trên giảng đường đại học tôi được trang bị kiến thức phân tích, phản biện một vấn đề như thế này. Đặt ra giả thiết T, phản biện giả thiết tức là tìm những bằng chứng, chứng cứ để chứng minh giả thiết T đúng hay sai, sau đó mới kết luận giả thiết. Tức là khi người ta nói ông A, ông B phản động, thì phải đưa ra những chứng cứ X, Y chứng tỏ ông ấy phản động, hoặc đọc một tờ báo, blog mà anh C, chị D bảo đó là blog phản động thì phải đọc, suy ngẫm xem cái blog đó viết đúng hay sai, phải dựa vào chứng cứ, chứ đừng mở mồm ra là nói blog của bọn phản động, là 'rác rươi' mà chả dựa vào chứng cứ, lý lẽ gì cả.

8. Nếu (6) đúng, (7) sai, vì một lý do nào đó, vì bổng lộc mà buộc anh phải làm kẻ bồi bút thì xin anh hãy tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ, anh thử nghĩ xem, những gì mà anh đang được hưởng đáng ra hiển nhiên anh đáng được hưởng bằng tài năng của mình chứ không phải là bằng sự bẻ cong ngòi bút như thế, nó không đáng đâu, phần đó so với những bổng lộc, tiền tài, địa vị của những kẻ mà anh đang ra sức bảo vệ đó bố thí (xin lỗi vì không tìm được từ thích hợp) cho anh không thấm vào đâu cả. anh hãy quay lại với nhân dân, chả phải Bác Hồ đã đặt tên là Quân đội nhân dân hay sao? Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, ... đối với dân phải kính trọng lễ phép... Hình ảnh anh bộ đội vẫn luôn gần gũi với người dân, cái câu 'nước sông, công lính' nó gắn với thân phận người lính, khi có biến người dân thành lính, khi hoà bình thì công lao đó thành nước sông (câu nay hơi cực đoan chăng nhưng thôi chủ đề này phải dành buổi khác).

9. Trên đây là vài trao đổi, văn phong không rõ ràng, mạch lạc, mong anh thứ lỗi có điều gì nói quá, và cũng mong học hỏi từ anh.


Hà Nội ngày 5/8/2011
Mõ Làng Chờ

1 nhận xét: