Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Có chia rẽ trong làng báo lề đảng VN?

Phạm Chí Dũng (BBC) - Tình hình này cũng khiến nảy sinh một đặc thù mới mẻ và đầy hấp dẫn trong nội bộ truyền thông nhà nước: phân hóa sâu sắc giữa nhóm báo “kiên định” như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Đoàn Kết, Sài Gòn Giải Phóng với số còn lại của hơn 700 tờ báo được phép phát hành.

Mặt báo Đảng vẫn loang lổ những từ ngữ “chống đối, thù địch, vu cáo, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, đội lốt...” không thay đổi trên mặt báo Đảng sau hai mươi năm qua, được ưu ái dành cho những người và những tổ chức cần phải “quay đầu là bờ”...
*
Ông Hoàng Văn Lễ vốn là tổng biên tập có thâm niên lâu năm của Sổ tay Xây dựng đảng - tờ báo được xem là cửa khẩu chính ngạch của Ban Tuyên giáo thành ủy TP.HCM. 
Gương mặt có vẻ trầm muộn, dáng đi lặng cúi và không nổi bật trong giới học hàm học vị, viên chức tuyên huấn này đã chỉ được nhiều người biết đến sau khi một blogger của trang mạng Tâm sự Y giáo và vài nhà phê bình văn học như Phạm Thị Hoài công bố một “nghiên cứu nhân bản” đột biến: TS Hoàng Văn Lễ, tác giả có bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng phản kích “âm mưu” thành lập đảng Dân chủ Xã hội của ông Lê Hiếu Đằng, cũng chính là các tác giả “Amari TX tức Mai Hoàng Kiên tức Trung Thành tức Tuyên Trần tức Tường Anh tức Trần Mai tức Hữu Đức tức Trọng Linh tức Khánh Sơn ad libitum” trên các báo Đảng. 
Bằng vào phương pháp so sánh và đối chiếu trong nghiên cứu khoa học, sự phát hiện trên đã cho thấy nhóm trị số của các tác giả cùng gốc gác trên là đặc biệt tương hợp. 
Với kết quả thú vị như thế, điều mà khoa học so sánh làm được trong trường hợp này không chỉ dẫn ra kết luận về sự giả danh Việt kiều của cán bộ tuyên giáo, mà còn lôi ra ánh sáng một sự thật lý thú hơn nhiều: nguồn nhân lực phản tuyên truyền của đảng đã gần như cạn kiệt. 
Cân bằng truyền thông 
“Phản tuyên truyền”, hay “tuyên truyền theo định hướng”, là thuật ngữ được đại trà phổ biến và triển khai trong toàn bộ hệ thống và công tác tư tưởng văn hóa từ khoảng hai chục năm trước. Ba chủ đề chính mà công tác phản tuyên truyền trọng tâm hóa là bảo vệ an ninh chính trị, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh tôn giáo. 
Từ sau năm 2000, Internet bắt đầu bùng nổ và khá nhanh chóng làm cho chính thể khó ngủ. Chỉ trong vòng một thập niên, mạng thông tin toàn cầu đã khiến những uẩn ức và bất mãn trong lòng dân biến thành mạng thông tin xã hội. 
Từ vị thế hoàn toàn manh mún, thông tin xã hội lại dần được chắp vá thành mô hình truyền thông xã hội. 
Bắt đầu từ những năm 2005-2006, một trong những nhóm bất đồng chính kiến có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam là Khối 8406 đã triệt để dùng Internet và truyền thông xã hội để loan tải tư tưởng và nội dung hành động của họ. 
Và cũng từ thời điểm đó, công tác phản tuyên truyền trên báo đảng đã bắt buộc phải “thay đổi về lượng và chất”.
Điều ngày càng hiển nhiên là các cơ quan khoa giáo, tư tưởng văn hóa, tuyên huấn và sau này là tuyên giáo của Đảng đã không còn chiếm ưu thế trong hoạt động thông tin một chiều.
Đa dạng và đa chiều thông tin luôn có thể gây “xâm hại” đến đa nguyên tư tưởng, kể cả tạo ra tư tưởng đảng phái và thái độ thay thế chính đảng cầm quyền.
Cũng từ năm 2000, một sự kiện không kém “diễn biến” là độ mở trong quan hệ Việt - Mỹ bắt đầu hình thành, được chứng thực bởi Hiệp định song phương thương mại giữa hai quốc gia vốn là cựu thù.
Mở lối chính trị lại tiếp sức cho thoáng đạt thông tin. Người dân và nhiều trí thức trong đảng đã dần biết đến những tin tức tổng hợp của các đài báo quốc tế về một số tình hình được xem là thực chất hơn nhiều so với thông tin một chiều trên báo đảng, liên quan đến “triều chính”, quan điểm đối ngoại, những phong trào và cá nhân bất đồng, đối kháng, kể cả hiện tình của văn nghệ nước nhà hoặc nhiều khuất tất về tài chính.
Cũng vào thời gian này, trong lực lượng phản tuyên truyền đã xuất hiện dấu hiệu “mỏng” dần, dù mức nhuận bút được cải thiện đáng kể.
Một số đánh giá không chính thức từ những người làm công ăn lương đã cho thấy các bài viết phản tuyên truyền không còn nhất quán về lập trường và theo phương châm triệt để dùng lý lẽ để phản bác các “luận điệu sai trái” như trước đây.
Thay vào đó là tính tư tưởng và lý luận trở nên trung dung và có vẻ ôn hòa hơn, các luận điểm nêu ra cũng xa rời thực tế đời sống hơn, hiệu ứng lan tỏa và tác động của bài viết thấp hơn.
Khi những cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung Quốc can thiệp vào Biển Đông chớm nở ở Hà Nội, cũng là lần đầu tiên dư luận chú tâm đến đến một sắc thái mới: nội dung phản tuyên truyền trên báo đảng đã bắt đầu phải đề cập nhiều hơn hẳn những thông tin “không chính thống”, thay cho thái độ bỏ qua hoặc rất ít nhắc tới những thông tin này trong giai đoạn trước đây.
Vào lúc này, chủ đích phản tuyên truyền đã được xem như một trọng điểm nặng gánh đối với ngành tuyên giáo.
Cũng vào lúc này, “lề đảng” đã bắt buộc phải tích cực “nhân bản” đối tượng tuyên truyền viên và dư luận viên, trong đó đặc biệt quan tâm “bồi dưỡng” những cây viết phản tuyên truyền được xem là “cao cấp”.
Đặc biệt từ đầu năm 2013 đến nay, mối tương tác giữa truyền thông nhà nước với truyền thông xã hội càng có tính song ánh. Hàng loạt sự kiện đã xảy ra và đánh dấu quan hệ “môi răng” như thế: “Kiến nghị 72” của một nhóm nhân sĩ, trí thức; hai vụ tuyệt thực của các ông Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải; hoặc gần đây nhất là hiện tượng Lê Hiếu Đằng với tư tưởng “tính sổ” với Đảng.
Càng về sau này, “độ trễ” trong phản ứng của hoạt động phản tuyên truyền càng được thu ngắn. Nếu như trước đây, độ trễ ấy có thể đến cả tháng, thì về sau này đã chỉ còn vài tuần lễ.
Thậm chí, liên quan đến vụ việc giáo dân giáo xứ Mỹ Yên ở Nghệ An bị chính quyền và công an địa phương trấn áp vào đầu tháng 9/2013, đã có đến hơn mười bài phản tuyên truyền được tung lên trên mặt báo Nghệ An chỉ vài ngày sau đó - một hiện tượng rất gần với khái niệm “Cơn lên đồng tập thể” mà ông Lê Hiếu Đằng đã dùng để điềm chỉ giới báo chí quốc doanh “đánh hội đồng” mình.
Cùng với độ mở chính trị đối ngoại giữa Nhà nước Việt Nam trong thế bắt buộc phải tương tác với Mỹ và phương Tây, năm 2013 đang chứng kiến một hình ảnh chưa có tiền lệ: thế tạm thời cân bằng giữa truyền thông xã hội với báo chí nhà nước, không chỉ trên phương diện tuyên truyền mà còn cả về các tin tức kinh tế - xã hội - văn hóa.
Đây cũng là thời điểm mà yêu cầu phản tuyên truyền được “nâng cao thêm một mức”, làm mọi cách để có được những Amari TX từ việc “nhân bản” những dư luận viên cao cấp như TS. Hoàng Văn Lễ mà người ta đã có dịp xâu chuỗi và cười cợt.
Chuyển lề
Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng điều đáng tiếc cho các báo đảng là họ ngày càng khó xử và mất sĩ diện trong việc lôi kéo các tờ báo quốc doanh khác tham gia vào mặt trận phản tuyên truyền.
Trong những vụ việc “nhạy cảm” như Đoàn Văn Vươn, Phương Uyên hay các nhân vật “lệch lạc về quan điểm”, những tờ báo có tiếng tăm nhất ở Việt Nam như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Vietnamnet đã chỉ tham gia một cách miễn cưỡng trong khuôn khổ định hướng cầm tay chỉ việc của Ban Tuyên giáo trung ương.
Hiện có phân hóa sâu sắc giữa nhóm báo “kiên định” như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân...với số còn lại của hơn 700 tờ báo Việt Nam.
Tình hình này cũng khiến nảy sinh một đặc thù mới mẻ và đầy hấp dẫn trong nội bộ truyền thông nhà nước: phân hóa sâu sắc giữa nhóm báo “kiên định” như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Đoàn Kết, Sài Gòn Giải Phóng với số còn lại của hơn 700 tờ báo được phép phát hành.
Mặt báo Đảng vẫn loang lổ những từ ngữ “chống đối, thù địch, vu cáo, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, đội lốt...” không thay đổi trên mặt báo Đảng sau hai mươi năm qua, được ưu ái dành cho những người và những tổ chức cần phải “quay đầu là bờ”.
Vẫn là ý thức hệ độc đoán được mặc định trong tư tưởng bài viết, lối hành văn khuôn cứng, giáo điều không chỉ về văn phạm và cấu trúc mà còn rơi vào cơn khủng hoảng hiếm muộn từ ngữ. Không khá hơn, ngoài mảng thông tin “công an hóa”, những thông tin “lề dân” được báo đảng trích dẫn cũng thường được triệt để vận dụng thủ pháp “tuyên truyền xám” như đã được chính những tờ báo này chỉ trích giới truyền thông phương Tây.
Một nhân viên an ninh có thâm niên, tất nhiên giấu tên, đã bình luận về chất lượng phản tuyên truyền trên báo đảng: “Họ vẫn viết như ngày nào... Cứ viết thế này thì sẽ chẳng có ai đọc nữa.”
Cũng có một dư luận viên ngán ngẩm: “Nói quay đầu là bờ, nhưng coi chừng đến bờ lại quay đầu.”
Phải chăng những lời trần tình ruột rà trên là thực trạng đau khổ của giới lãnh đạo tuyên giáo Việt Nam? Trong khung cảnh thê thảm về thực tồn xã hội cùng sự thăng hoa bất chấp của các nhóm lợi ích tài phiệt lẫn chính trị, một xu thế không thể tránh khỏi trong tương lai gần là những tay viết “lề đảng” đang rơi vào tâm thế im lặng.
Sự im lặng này được giải thích xuất phát từ hai nguồn cơn chính: phản tuyên truyền như thế nào và để làm gì nếu như trong tâm khảm họ không còn trung trinh tính chính nghĩa? Và làm sao để bắt bẻ “lề dân” bằng những lý lẽ trái ngược với lòng dân?
Hoặc như lời một phụ nữ ở Văn Giang, Hưng Yên thốt lên với lực lượng công an trong ngày chống cưỡng chế thu hồi đất phi pháp vào năm 2012:
“Các cậu đuổi dân để bảo vệ ai? Bảo vệ những đứa đang chà đạp chính gia đình của các cậu à?”.
Độ mở đối ngoại cũng hiển nhiên mang tính bắt buộc đối với độ mở dân chủ nội trị. Rất không loại trừ trong vài ba năm tới, những cây viết “lề đảng” sẽ dần chuyển sang “lề dân”, và cái sự thật cay đắng đó lại càng làm cho cơn sốt rét khan hiếm nguồn lực phản tuyên truyền của báo đảng và giới tuyên giáo “mensêvích” trở nên cấp tính hơn.
(Nguồn: Dân Làm Báo)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/blogs/2013/09/130909_vn_party_and_newspapers.shtml

(Danlambao xin phép tác giả được đổi "lề phải" thành "lề đảng")

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Nghị định 72 và những bình luận trên báo chí nước ngoài

Vietnam web
Luật truyền thông đang gây tranh cãi -Nghị định 72 bắt đầu có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 09 năm 2013, theo NĐ này thì người sử dụng internet Việt Nam chỉ được trao đổi các "thông tin cá nhân" trực tuyến mà không được phép thảo luận các tin tức hoặc các chủ đề liên quan đến chính trị.
Đặc biệt, các blogger và người dùng các mạng xã hội tại Việt Nam không được phép thảo luận các thông tin liên quan đến các vấn đề thời sự và các thông tin "đối lập" với đảng cộng sản VN hoặc "gây hại cho an ninh quốc gia" cùng nhiều các quy định mơ hồ khác.
Nghị định 72 cũng quy định rằng các công ty nước ngoài muốn làm việc (cung cấp dịch vụ) trực tuyến tại Việt Nam phải có ít nhất một máy chủ đặt tại Việt Nam- thực chất được nhìn nhận như nỗ lực của CP trong việc giám sát hoạt động của những công ty này.
Một trong số các công ty cung cấp dịch vụ internet lớn nhất thế giới đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam trước đó mà không bị bất cứ quy định nào về việc "hiện diện về mặt kỹ thuật tại VN" đã biểu thị sự phản đối của họ, rằng quy định mới này sẽ làm tăng chi phí và phá vỡ những thành quả đổi mới của Việt Nam.
"Chúng tôi tin tưởng rằng Nghị định sai trái này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống inernet của Việt Nam", Tổ chức liên minh internet Châu Á, đại diện cho Google, Facebook và nhiều công ty trực tuyến khác, phát biểu.
Ngoài ra, các tổ chức tự do báo chí đã bày tỏ sự phẫn nộ với Nghị định 72 và kêu gọi thêm các áp lực quốc tế đối với Việt Nam.
"Nghị định này là vô nghĩa nhưng rất nguy hiểm", Tổ chức Phóng viên Không biên giới nêu quan điểm trong một thông cáo, Quy định mới này "sẽ trao thêm quyền pháp lý cho các nhà chức trách".
Trong khi đó, Ủy ban bảo vệ các nhà báo quốc tế (CPJ) kêu gọi tổng thống Hoa kỳ Barack Obama phải có thêm hành động cứng rắn với Hà Nội.
"Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ ngoại giao, các quan hệ kinh tế và đối tác chiến lược với Việt Nam phải ràng buộc mạnh hơn với việc mở cửa chính trị và chứng minh sự tự do báo chí", Giám đốc tổ chức CPJ Joel Simon bày tỏ quan điểm trong một thư ngỏ.
Khoảng 35 bloggers đang bị bỏ tù tại Việt Nam.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Khủng hoảng Syria- đã có dấu hiệu chấm dứt

*MLC: những dấu hiệu ngày càng rõ ràng cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ và các nước đồng minh vào quân đội của chế độ ông Assad đang "được đếm từng ngày".

Map: Forces which could be used in strikes against Syria 
(Hoạ đồ các vị trí xuất phát các cuộc tấn công của Mỹ vào tổng thống Syria-Nguồn BBC)

"Mỹ đã sẵn sàng tấn công Syria" - ông Chuck Hagel bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ trả lời báo giới vào hôm nay ngày 28 tháng 08 năm 2013 sau khi ông cho rằng "bằng chứng sử dụng vũ khí hoá học của quân đội ông Assad là [không thể chối cãi]" và rằng việc sử dụng vũ khí hoá học để chống lại những "người không có khả năng tự vệ, phụ nữ, trẻ em" là việc "vi phạm đạo đức nghiêm trọng" và "không thể chấp nhận được". Về phần mình chính phủ của tổng thống Assad luôn bác bỏ các cáo buộc về vụ tấn công tuần trước đổ lỗi cho "phe đối lập" chính là thủ phạm gây ra vụ tấn công trên.
Sau tuyên bố của Nhà Trắng rằng "Tổng thống Obama có một số các lựa chọn và không loại trừ khả năng tân công bằng tên lửa", ngay lập tức hai đồng minh thân cận của chính phủ tổng thống Assad là Nga và Trung Quốc "tăng cường" mức độ phản đối rằng tấn công quân sự chống tổng thống Assad sẽ gây ra một "hậu quả thảm khốc" trong vùng. [He he hai con linh cẩu nè đang gầm gừ vì sợ mất miếng mồi với con sư tử đây ]
Trở lại cuộc điều tra về vụ tấn công hoá học nghiêm trọng hồi tuần qua gây ra cái chết cho hàng ngàn người tại Syria, vào sáng thứ hai đoàn thanh tra của LHQ đã bị các tay súng bắn tỉa tấn công trong khi họ đi đến một trong các địa điểm xảy ra vụ tấn công để thu thập chứng cứ điều tra. Cuộc tấn công đã khiến các thanh sát viên LHQ phải tháo lui trở về khách sạn.
Trong một động thái cũng gây ngạc nhiên đó là trong lúc đoàn thanh sát viên LHQ còn đang tiến hành điều tra vụ tấn công hoá học thì vào sớm hôm qua thứ 3 ngày 27 tháng 08 năm 2013, một phi cơ vận tải hạng nặng của Nga đã đến Damacus và mang theo nhiều "hàng hoá để hỗ trợ nhân đạo". [đáng ngờ ghê hen, không rõ liệu có bao nhiêu tên lửa mà tên sen đầm Nga này mang sang để hỗ trợ cho chính phủ Assad]
Cũng xin lưu ý về diễn biến hiện tại trên chiến trường Syria đang hết sức bất lợi cho phe đối lập. Hiện phe đối lập đang bị chính phủ tổng thống Assad tấn công quyết liệt và tái chiếm nhiều địa điểm.
Những dấu hiệu cho một cuộc tấn công quân sự của Mỹ và các đồng minh vào Syria đang trở lên chắc chắn và có thể chỉ diễn ra trong vài ngày tới. Và nếu điều đó xảy ra cuộc xung đột tại Syria sẽ sớm chấm dứt. Người dân Syria sẽ sớm được nhìn thấy hoà bình trở lại trên đất nước họ.  
Mõ Làng Chờ tổng hợp từ BBC, CNN, ASIA Times

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Một lũ giồ dở khoác áo tu hành

*MLC: đọc bài đăng này trên BBC mà mõ này chả thốt ra được lời nào nhẹ hơn thế. Hết chuyện nhà chùa mắc lưới điện xuống ao để giữ cá (blog Mai Thanh Hải), nhiều chùa chiền giờ đây ngay bên tượng phật là "lù lù một đống" bức tượng "thánh hồ chí minh" chễm chệ ngay cạnh. Chuyện một tay sư "chịu chơi, chịu chi" hôn ca sĩ chưa hết dư âm nay lại thêm đám sư cô giồ dở núp dưới áo nâu sòng giả danh tu hành dở chứng...rửng mỡ.
Thật đúng với một câu của ai đó nói đại ý "khi đất nước loạn lạc là lúc chùa chiền hưng thịnh và lũ sư sãi phát chứng ma quỷ".
------------

Buổi diễn văn nghệ ở chùa Pháp Hải
Chính quyền yêu cầu các ni cô diễn văn nghệ nhân ngày kỷ niệm chính trị
Dư luận trong nước đang ồn ào về một buổi văn nghệ ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, trong đó các ni cô xuất hiện trong trang phục bộ đội và cầm súng.
Trên mạng xã hội Việt Nam đang lan truyền hình ảnh các ni cô mặc trang phục đời thường trình diễn văn nghệ trên sân khấu mà nhiều người cho là ‘phản cảm’ và ‘báng bổ Phật giáo’.
Tuy nhiên, một vị ni trưởng có liên quan lại nói rằng chương trình này diễn ra ‘hoàn toàn theo ý của chính quyền’ và các ni cô đã trình diễn ‘một cách vô tư’ mà không nghĩ gì đến hậu quả.
Sự việc xảy ra hôm thứ Sáu ngày 9/8 tại chùa Pháp Hải, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, chỉ vài ngày trước khi chư tăng ni ở Việt Nam chấm dứt ba tháng cấm túc tu tập kéo dài từ tháng Tư đến tháng Bảy âm lịch vốn được gọi là An cư kiết hạ.

‘Ngày hội nữ tu’

Theo giới luật nhà Phật, trong ba tháng mùa hạ, chư tăng ni phải tập trung tu tập và hành thiền để tinh tấn về cả giáo pháp và đạo hạnh, hạn chế đi ra ngoài để tránh giẫm đạp sinh linh cũng như tiếp xúc với bên ngoài.
Chùa Pháp Hải là một điểm an cư cho các ni cô và ni sinh trên địa bàn huyện Bình Chánh.
Sự việc đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi trang mạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vốn thường được gọi là ‘giáo hội nhà nước’, đăng tải phóng sự ảnh về ‘Ngày hội nữ tu’.
Những bức ảnh được đăng tải cho thấy các ni cô không còn vận nâu sồng mà thay vào đó là áo tứ thân, áo dài khăn đóng và những trang phục cách điệu sặc sỡ đang múa hát.
"Phật tử bình luận: “Xưa chỉ có người diễn vai tu sỹ để tỏ lòng ca ngợi chánh pháp, đạo lý. Sao giờ lại có chuyện người tu hành cởi áo cà sa, giả trang trần tục để diễn vai chiến tranh"
Người ký tên Phật tử trên trang nhà của Giáo hội
Thậm chí, trong một tiết mục, các vị nữ tu này còn vận vào trang phục bộ đội thời chiến, đội mũ tai bèo và cầm súng giả lên sân khấu.
Hiện giờ bức ảnh gây tranh cãi này đã được dỡ ra khỏi phóng sự ảnh.
Phông nền của sân khấu ghi rõ đây là sự kiện do ‘Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh’ chủ trì.
Trang mạng của Giáo hội còn cho biết đây là sự kiện này được tổ chức nhân ‘kỷ niệm 65 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc’ nhằm ‘đẩy mạnh phong trào rèn luyện của nữ tu’ nhưng không thấy đề cập buổi trình diễn này có liên quan gì đến đợt an cư kiết hạ hay không.
Theo phóng sự ảnh này thì đây là ‘lần đầu tiên’ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh tổ chức trình diễn văn nghệ nhân dịp kết thúc ba tháng mùa hạ.
Thượng tọa Thích Huệ Minh, phó Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, được dẫn lời nói đây là ‘mô hình thật hay.. .cần phải mở rộng trong mùa An cư kiết hạ những năm sau’.
Tuy nhiên, nhiều người không có cùng suy nghĩ với Thượng tọa Thích Huệ Minh.
Cũng chính trên trang nhà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phóng sự ảnh này đã nhận nhiều lời chỉ trích.
Một người ký tên là Phật tử bình luận: “Xưa chỉ có người diễn vai tu sỹ để tỏ lòng ca ngợi chánh pháp, đạo lý. Sao giờ lại có chuyện người tu hành cởi áo cà sa, giả trang trần tục để diễn vai chiến tranh?”
“Ngày nay tu giống đời thường quá. Buổi văn nghệ không khác chi ngày hội tòng quân. Chả trách đạo đức thời nay xuống cấp trầm trọng,” một người tên Kiên viết.
Một người khác ký tên là Hoàng Khôi bức xúc: “Đạo Phật mong cầu thoát khỏi thất tình lục dục. Thi thố ăn thua, đàn ca hát xướng, cởi áo nầu sồng khoác áo lính. Các vị có thuộc các giới mà Phật đã dạy cho ni chúng không?”

‘Rất phiền lòng’

Cũng trong phóng sự ảnh này, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Ngọc, viện chủ Chùa Pháp Hải, được mô tả là ‘vô cùng hoan hỷ’ về ngày ‘Ngày hội nữ tu’ này.
Một tiết mục văn nghệ của các ni cô
Đây là hoạt động vào cuối mùa An cư kiết hạ khi các ni cô chuẩn bị trở về tu viện của mình
Tuy nhiên, trao đổi với BBC, Ni trưởng Huệ Ngọc nói bà cảm thấy ‘rất phiền’ khi sự việc để lại dư luận không tốt như thế.
Bà cho biết đây là sự kiện do hội phụ nữ chứ không phải nhà chùa đứng ra tổ chức.
“Họ đề xuất mình có năng khiếu sáng tạo gì nhân ngày 60 năm Bác Hồ kêu gọi,” bà nói, “Nhà chùa chỉ là nơi mượn địa điểm để tổ chức”.
“Bên phụ nữ yêu cầu chủ để ca ngợi đất nước và người phụ nữ nên làm như vậy thôi”.
“Họ nói là chủ đề 60 năm lời kêu gọi của Bác Hồ gì đó. Tôi không rành đâu, tự vì mình tu mình cũng hổng rành các việc đó,” bà nói.
Khi được hỏi các tiết mục trình diễn có liên quan gì đến Phật giáo không, ni trưởng trả lời ‘họ (chính quyền) chỉ yêu cầu cái đó thôi’.
Bà cũng giải thích là các hành giả an cư ‘chỉ vô tình’ nhưng để xảy ra hậu quả như thế là ‘ngoài ý muốn’.
“Họ không nghĩ gì hết (khi tham gia trình diễn),” bà nói.
“Đúng là ra người xuất gia không làm như vậy, không bận những đồ thế (thế gian) như vậy,” ni trưởng phân trần, “Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là ra hạ, là ngày chư Phật hoan hỷ nên các vị bên Ban trị sự muốn có một ngày chia tay cho các hành giả nên mới đồng ý.”
Bà cho biết sau khi sự việc xảy ra các hành giả có nói lại cho bà biết những phản ứng của dư luận là ‘rất nặng’ và các vị ni cô ‘cảm thấy rất buồn’.

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Đến thăm đền thờ Bác

*Đền thờ Bác nằm tại huyện Hà Quảng-tỉnh Cao Bằng. Đền được xây dựng trên một ngọn đồi cách hang Pác Pó - suối Lê Nin khoảng 3 km (nếu muốn đến hang Pác Pó phải đi qua đây). Đền thờ là một trong những cụm quần thể di tích ghi dấu cội nguồn nơi phát tích của đảng cộng sản Việt Nam- Giờ được coi như  vùng "đất thánh"của người cộng sản.
Đến đây các con chiên đệ tử còn được giới thiệu về anh Kim Đồng, gia đình nữ du kích dân tộc Lý Bích Liên, những lời đồn về mối quan hệ giữa "thánh" với ngài nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Nghe đồn thổi về những cái chết đáng ngờ của những người đồng chí với "thánh" trên những nẻo đường "cách mệnh" của "người"; những chuyện đời hư hư thực thực của những cô sơn nữ quanh "thánh" như Nông Thị Trưng, Nông Thị Xuân, v.v. Tuy nhiên những câu chuyện rỉ tai đầy vẻ bí mật đó mãi vẫn chỉ như những câu chuyện tầm phào mà đám đàn ông thường hay tán để khoe với nhau thành tích chim gái của họ vì chả biết đến khi nào tính xác thưc của nó mới có thể kiểm chứng một cách khoa học. Nhưng có sao đâu văn hóa tin đồn ở Việt Nam từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của dân tộc này rồi...
Sau nhiều thập kỷ dày công tô vẽ cho một hình mẫu lãnh tụ như thần thánh, giờ đây người cộng sản VN đã không còn e ngại khi công khai "phong thánh" cho chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự phong thánh này không phải là ngẫu nhiên khi lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội đã không còn tác dụng như những liều ma túy để mê hoặc các tín đồ của mình nữa chăng?
Đền thờ được xây dựng trọn trên một quả đồi, từ trên đồi nhìn xuống là dòng suối xanh biếc. Tôi chưa được đi thăm tất cả các đền thờ "người" nhưng so với đền thờ "người" ở Trà Vinh mà tôi đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng, tất cả đều hoành tráng...
 Đền thờ được xây dựng thể theo "nguyện vọng" và "tình cảm" của nhân dân. Cứ mỗi khi đảng làm một điều gì đó đều đem cái ô "nguyện vọng của nhân dân" ra để che mặc dù nhân dân nếu được hỏi sẽ há hốc mồm chả biết là mình có nguyện vọng vậy bao giờ nhưng tôi e là không vì nguyện vọng của "người" khi thác đi là được hỏa táng vậy mà các đồ đệ của "người" cũng phớt lờ thì "nguyện vọng của nhân dân" có là xa xỉ lắm không?
 "Người" giờ đây là "thánh" hay "thần" hay "giáo chủ" thì không rõ chỉ biết tượng  "người" được tạc có Format như một vị vua đang ngự trên ngai vàng. Dưới chân "thánh"/"thần"/"giáo chủ" các con chiên đến đây đang quỳ mọp khấn khứa. Mùi nhang thơm hòa quện trong không khí mát mẻ của vùng núi càng tôn thêm vẻ linh thiêng huyền bí của ngôi đền.
 Đến quần thể di tích này đâu đâu cũng mang dấu ấn, dấu chân của "giáo chủ". Từ dòng suối, ghế đá, hang hốc đều được gắn tên, treo biển. Khách hành hương về đây còn được nghe nhiều câu chuyện huyền bí mà không rõ bắt nguồn từ đâu...
...Chuyện có một con rắn lớn trong hang bò ra (người bảo rắn vợ kẻ bảo rắn chồng) và bị dân làng bao vây đánh chết bỗng có một con rắn không rõ là rắn vợ/hay chồng bò ra tìm vợ/chồng đòi trả thù. Nó quẫy đạp và làm cạn khô cả đoạn suối này (suối Lê-Nin)...mãi tới khi dân làng tổ chức lễ cầu cúng "thần thánh" và kẻ đánh chết con rắn kia bị chết bất thình lình thì con rắn kia mới bỏ đi...
P/S: kể câu chuyện này với đám bạn du thủ du thực bọn chúng bình như sau: theo tớ thì đó là rắn đực không biết chừng đó là hồn của "người" hiện về cũng nên; kẻ khác lại nói: đó là rắn cái vì nếu là rắn đực thì khi vợ chết nó đã lấy ngay vợ khác rồi...:D

 Đường vào hang Cốc Bó như lối vào một khu vườn địa đàng...

 Quan sát kỹ ngoài hang thấy có sự khác biệt giữa hai vỉa đá, một vỉa cũ kỹ rêu phong một nửa còn lại có vết lở...

 Té ra, hang này đã bị người đồng chí "4 tốt" và người bạn "16 chữ vàng" tràn sang đánh sập bằng mìn, không rõ là thời điểm nào, người thì bảo năm 79 kẻ lại bảo khoảng năm tám mấy. Giờ đây các đệ tử của "người" phải sử dụng xi măng cốt thép để "trùng tu" lại hang. Một sự trùng tu cẩu thả tạo nên một cái hang xấu xí và vô duyên nhưng chả sao miễn là có nơi để các con chiên đệ tử của "người" có chốn lễ lạt, cầu xin là được rồi..
 Dòng suối Lê-Nin giờ đã là "dòng nước thiêng". Sau lối đi vòng vèo quanh con suối uốn lượn như một con trăn khổng lồ - đẹp như lối đi qua một khu vườn địa đàng (híc mình cũng chả biết vườn địa đàng nó ra mô nhưng nghe thiên hạ hay ví von, chắc là đẹp), bỗng dòng suối như bị ai đó đột ngột chặn đứng, đó là khi khách hành hương đến đầu nguồn của dòng nước. Nước mắt rưng rưng thành kính, các con chiên thi nhau ào xuống uống lấy uống để dòng nước mát lạnh, trong xanh với vẻ mặt tôn sùng, thành kính tuyệt đối... (trước khi đến đây mọi người đã như vô tình được mách là hãy đem can, chai để đem "nước thiêng" về cho con cái, các thành viên gia đình cùng uống để... lấy may mắn).
Vài người khuyên tôi là hãy "uống lấy vài ngụm, chả mấy khi được đến đây". Tôi tin vào sự chân thành của họ và cố quan sát một nguồn nước nào đó thật sạch, thật trong để...không phải để uống mà để... rửa chân tay. Nước mát vô cùng ! nó xua tan đi những mệt mỏi, bụi bặm trên đường.
Trên đường về có người thắc mắc sao tôi không uống. Tôi đành nói ra lý do của mình, không phải tôi quá sạch sẽ cũng như không phải tôi không tin vào sức mạnh "tôn giáo huyền bí" của nó mà tôi sợ lỡ có một loài ký sinh trùng nào đó trong nước suối và tôi sợ sự ô nhiễm dòng nước. Tôi kể với họ là tôi đã có dịp đi nhiều tỉnh giàu khoáng sản như Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, Đắc Nông v.v và tôi thấy người ta đã tàn phá thiên nhiên như thế nào để khai thác khoáng sản một cách vô tội vạ...tôi đã chứng kiến nhiều dòng sông, con suối bị ô nhiễm như thế nào nên tôi sợ...Khi nghe tôi nói vậy, có người đã thốt lên "may quá em uống có một ngụm nhỏ".
 Dòng nước có màu ngọc biếc tuyệt đẹp...bỗng tôi tưởng tượng ra cảnh cả 3 triệu tín đồ đảng viên cộng sản có mặt nơi đây một lúc? Liệu dòng nước xanh này thành có biến thành màu đỏ chăng?
 Bàn đá nơi làm việc của "thánh"... quan sát kỹ thấy có dáng dấp của sự trùng tu. Tuy nhiên nét trùng tu không được rõ ràng như sự trùng tu hang Cốc Pó.
 Bài thơ của "thánh" được tạc trang trọng. Nhớ lại hồi học phổ thông, những bài thơ của "thánh" như tập "nhật ký trong tù" được giảng dạy một cách trang trọng và thành kính. Tố Hữu-một chúa tể thơ ca cách mạng-ca tụng thơ của "thánh" là "những áng thơ văn bất hủ" và "thánh" là một "nhà thơ vĩ đại"... mỗi lời, câu thơ của "thánh" đều được các đệ tử viện dẫn như một "điển ngữ" một "câu kinh" quý giá để soi rọi...
 Một bức hình hiếm hoi không có "dấu ấn" đậm mùi của "thánh" chỉ có mùi của phân trâu phân bò nhà ai đem cột bên bờ suối. Một vẻ đẹp thấm đẫm chất vùng cao sao đẹp và buồn đến nao lòng. Suối ơi 1000 năm trước tên suối là gì?

Du khách đến Cao Bằng muốn có một chút văn hóa mang đậm bản sắc thuần khiết của người dân nơi đây hẳn sẽ thất vọng bởi hầu hết các sản phầm văn hóa ở đây đều mang chút gì đó không nhiều hay ít dấu ấn của "thánh" và của "giáo hội đảng cộng sản VN". Như hai sản phẩm trên đây chẳng hạn, dù đã lựa chọn hết sức cẩn thận dựa trên tiêu đề nhưng thật thất vọng 10/10 bài của 2 sản phầm này cũng không phải là ngoại lệ khiến chúng trở thành đồ chỉ đáng vứt vào sọt rác.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Thị trường bất động sản Việt Nam đang hấp hối?

*MLC: Điều này là kết cục phải đến của BĐS VN. Không phải là chuyên gia chuyên giếc gì cũng có thể đoán được kết cục đen tối này. Nhưng đây chỉ là đám mây đen đầu tiên kéo đến bao phủ bầu trời nền kinh tế Việt Nam đang thoi thóp hấp hối.
bthu1-1367515408-500x0-1375085911_500x0.
 (Ảnh nguồn: VN Express)
Dư luận chỉ tập trung ồn ào vì những toan tính “giải cứu” BĐS của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng, ồn ào vì những mưu toan cho phe cánh, cho cá nhân ai đó. Những ồn ào này cũng đúng thôi vì nó là đòi hỏi chính đáng của những người lao động thu nhập thấp hoặc bình thường (những người làm công ăn lương đơn thuần) muốn an cư lạc nghiệp.
Thực ra theo Mõ tôi, chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là không muốn “giải cứu” BĐS mà là không biết giải cứu bằng cách gì? Không biết lấy đâu ra tiền để “rót” vào TT BĐS. Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào CP ông Dũng cũng kịp “rót” ra TT 30 nghìn tỷ đồng. Dư luận đang đặt câu hỏi là không biết 30 nghìn tỷ ấy giờ nó đang ở đâu? Nó đang giúp ai?
Những tín hiệu đổ vỡ này mới chỉ là bắt đầu trong chuỗi sụp đổ của nền kinh tế VN. Đầu tiên là TT bất động sản, tiếp sau sẽ là tài chính-ngân hàng, tiếp sau nữa sẽ là…
Xin được nhắc lại lời của chuyên gia kinh tế Alan Phan nhưng xin được thêm một từ nữa: hãy để cho bọn “nó” chết hết đi.
----------------
Bài được viết theo những đường link dưới đây:
http://culangcat.blogspot.com/2013/07/thi-truong-chung-minh-bs-bat-au-o-vo.html
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/tnh-hnh-en-ti-ca-bds-2.html

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

VAMC không phải chiếc đũa thần

Trả lời một Commenter trên trang Basam

CÂU HỎI
- Cty quản lý tài sản VN ( VAMC) đã ra đởi, có vốn điểu lệ ( VĐL) 500 tỷ…nhiêm vụ chủ yếu là giải quyết nơ xấu hàng triêu tỷ đồng hiên nay…TĐ Nguyễn văn Bình khá khôn ngoan khi nói :’VAMC không phải là cây đũa thân”, lĩnh vực TC là lĩnh vực chuyên sâu, để có khái niêm và cái nhìn tổng quan vể VAMC và tương lai của nó, xin mời củng xem nội dung sau và nhận xét là của từng ngưởi đọc :
“Không dễ để VAMC phát huy được hiệu quả”
“Từ ngày 9.7, nghị định thành lập Cty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) được Chính phủ ban hành và thông tư hướng dẫn thực hiện của NHNN chính thức có hiệu lực. Là đơn vị chủ lực giải quyết cục máu đông nợ xấu, đồng thời để đẩy nhanh quá trình tan băng tín dụng, Chính phủ cho phép VAMC được bảo lãnh cho tổ chức, DN, cá nhân vay vốn TCTD.
PV Lao Động đã cuộc trao đổi với TS Nguyễn Trí Hiếu (ảnh) về yêu cầu cũng như khả năng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tại VAMC.
Theo quy định, VAMC được bảo lãnh cho tổ chức, DN, cá nhân vay vốn TCTD. Quan điểm cá nhân ông về chức năng này của VAMC như thế nào?
- Trước hết phải khẳng định VAMC được thành lập theo quyết định của Chính phủ là một Cty hoạt động trong lĩnh vực tài chính hay nói cách khác VAMC là một định chế tài chính. Vì vậy VAMC có thể thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh cho tổ chức, DN, cá nhân vay vốn từ TCTD. Tuy nhiên, để có thể đứng ra bảo lãnh thì VAMC phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định, trước hết là điều kiện về tài chính.
Giả sử như dựa vào những thông tin từ NHNN, VAMC dự kiến xử lý 40-70 ngàn tỉ đồng nợ xấu thì tổng tài sản của VAMC sau khi nhận nợ xấu có thể lên đến khoảng 50 ngàn tỉ đồng. Với VĐL của VAMC được cấp là 500 tỉ thì đòn bẩy tài chính có thể lên đến xấp xỉ 100/1.
Trong ngành tài chính nói chung thì tỉ lệ đòn bẩy tài chính 10/1 là an toàn, 15/1 là yếu, 20/1 đã là nguy hiểm. Như vậy với đòn bẩy tài chính khoảng 100/1 thì điều kiện an toàn tài chính của VAMC không đáp ứng điều kiện an toàn tài chính của một định chế tài chính.
Vậy làm thế nào VAMC có thể thực hiên nghiệp vụ bảo lãnh, thưa ông?
- Có 2 cách để VAMC có thể thực hiện tốt nghiệp vụ bảo lãnh. Cách thứ nhất, tăng VĐL cho VAMC lên mức đảm bảo tỉ lệ an toàn tài chính. Với cách này VAMC tự chủ hoàn toàn trong việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh vay vốn đối với các đối tượng được quy định. Tuy nhiên với cách này thì vốn cấp cho VAMC là rất lớn, có thể lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Ví dụ khi nợ xấu được xử lý lên 100 ngàn tỉ thì đòi hỏi vốn tối thiểu cho VAMC phải 10 ngàn tỉ. Đây là phương án tốt nhưng khó khả thi, vì như thế VAMC cần đến ngân sách nhà nước.
Cách thứ hai, VAMC sẽ được tái bảo lãnh. Tức là VAMC đứng ra thẩm định DN, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để bảo lãnh hay không. Còn thực sự đứng ra bảo lãnh vay có thể là Chính phủ hoặc NHNN. Tôi cho rằng tổ chức tái bảo lãnh cho VAMC có lẽ sẽ là NHNN. Như vậy có thể nói VAMC là cánh tay nối dài của NHNN khi thực hiện nghiệp vụ này.
Nếu như VAMC chỉ là cấp trung gian cho nghiệp vụ bảo lãnh thì liệu việc triển khai có hiệu quả không? Ví dụ như thời gian xét duyệt hồ sơ bảo lãnh có bị kéo dài không, thưa ông?
- Thực tế ngay đối với nghiệp vụ bảo lãnh đang được triển khai giữa NHTM với một số cơ quan tổ chức tại các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Khi NH lập hồ sơ và xin bảo lãnh cho DN chuyển sang quỹ bảo lãnh tại địa phương lại không được chấp thuận do sự đánh giá khác nhau về điều kiện được bảo lãnh. Dẫn tới cả NH, quỹ bảo lãnh địa phương và DN mất nhiều thời gian, công sức mới hoàn thiện hồ sơ bảo lãnh.
Từ đấy có thể thấy nghiệp vụ bảo lãnh mà VAMC triển khai trong thời gian tới sẽ phải có sự chuẩn hóa cũng như quy định cụ thể rõ ràng về điều kiện được bảo lãnh. Ví dụ như loại hình DN nào? Số tiền bảo lãnh bao nhiêu, cho mục đích gì và trong thời hạn nào? Chỉ tiêu tài chính đối với đối tượng được bảo lãnh ra sao? Tài sản bảo đảm như thế nào?v.v… Bên cạnh đó, VAMC cần có quy chế, quy trình hợp tác chặt chẽ với các TCTD khi nhận bảo lãnh do VAMC phát ra.
NHNN với tư cách là nhà tái bảo lãnh cho VAMC phải hỗ trợ tối đa nhất là cơ chế, chính sách cho VAMC. Theo tôi hiểu khi VAMC chấp thuận bảo lãnh cho đơn vị, tổ chức, cá nhân nào thì chắc chắn cũng sẽ được NHNN chấp thuận. Nếu hồ sơ bảo lãnh đã được VAMC thẩm định lại phải đợi sự đồng ý của NHNN thì sẽ mất rất nhiều thời gian, như thế mục tiêu sử dụng nghiệp vụ bảo lãnh để hỗ trợ tiếp cận vốn cho DN sẽ không có giá trị.
Theo như những chia sẻ của ông, dường như để thực hiện được nghiệp vụ này, ngoài vốn, VAMC còn cần có bộ máy chuyên nghiệp thực sự mới đáp ứng yêu cầu?
- Đúng vậy. Để hoàn thành những mục tiêu đề ra cũng như thực hiện đầy đủ chức năng hoạt động được quy định chắc chắn VAMC cần đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ vững vàng và hơn nữa là đạo đức nghề nghiệp tốt.
Hãy tưởng tượng VAMC mới thành lập mà theo như dự kiến thì cuối năm 2013 phải xử lý khoảng 20-30 ngàn tỉ nợ xấu. Với tổng tài sản bằng tài sản của một NH tầm nhỏ ở Việt Nam thì chắc chắn đòi hỏi về nhân sự là rất cao. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh không chỉ là nhân sự quản lý cấp cao mà đội ngũ cán bộ nghiệp vụ làm việc trực tiếp với các NH, khách hàng, cơ quan chính phủ, các nhà tư vấn, luật sư.
Vì thế, theo tôi, để VAMC đi vào hoạt động, thực hiện các hoạt động xử lý nợ xấu, bảo lãnh cho vay một cách có hiệu quả cần thêm nhiều thời gian. Sẽ còn cả đường dài trước mắt đối với VAMC cũng như NHNN trong tiến trình này.” (nguổn : LĐO).
———————
P/S : bạn nào có chuyên môn, thực tế và hiểu biết sâu vể chủ đề này, có thê cho thêm ý kiên hoặc thông tin. Chúng ta đểu mong mỏi nợ xấu sẽ được xử lý, nhưng phải là xư lý “sạch thật”, chứ không phải là “đánh trận giả – đánh bùn sang ao”, nợ xấu trên sổ sách của con nợ thì biến đi, nhưng cả nền KT thì vẫn nặng trĩu gánh nặng hàng triêu tỷ đồng, không thể nào ngóc đầu ngóc cổ lên được.
--------------
TRẢ LỜI
Nói thì dài lắm bác ợ nhưng tóm lại như này lời nói VAMC k phải là cây đũa thần cho thấy ông Bình đã chuẩn bị cho đường rút nếu mọi sự k như ý muốn của tụi ổng.
Theo một số chuyên gia phân tích và hiểu biết riêng của Mõ tôi thì cái mà ông Bình kẹt nhất giờ là k đào đâu ra tiền để VAMC hoạt động. Các NHTM hiện nay đang chết, k còn tiền đâu mà mua trái phiếu của NHNN để mà bán khoản nợ xấu của họ. CP thì k có đủ uy tín để mà phát hành trái phiếu ra quốc tế trước nền kinh tế thế giới cũng đang vật vã. Phát hành trái phiếu trong nước thì k ai có tiền để đáp ứng đủ cho nhu cầu này. Chiêu bài phát hành công trái rồi bắt buộc vận động người dân mua như thời bao cấp cũng k dễ dàng vì chắc chắn sẽ bị phản đối mà kể ca k bị phản đối cũng k đáp ứng đủ nhu cầu của ông Bình.
Vậy con đường cuối cùng chỉ còn cách in tiền, đổi tiền. Cách này sẽ làm lạm phát tăng cao, đời sống người dân sẽ càng khó khăn. Trong chớp mắt tài sản tích cóp cả đời của dân sẽ thành đống giấy lộn.
Nếu cách này mà CP áp dụng thì tôi e mọi người có bao nhiêu tiền nên chuyển sang tích cóp đôla hoặc vàng đi thôi nếu còn muốn giữ lại chút gì cho con cái.
Còn một ý nữa là có thể NHNN sẽ rót tiền ra thị trường cụ thể qua VAMC một cách từ từ, họ sẽ cứu cánh hẩu của họ trước hoặc chỉ cứu cánh hẩu của họ thôi nếu bị người dân phản đối cách cấp vốn cho VAMC bằng cách in tiền. Câu nói của ông bình lúc đó sẽ đc hiểu rằng “NN k thể cứu đc tất cả mong mọi người thông cảm”.
Quay lại bản chất mua bán nợ thực ra chỉ áp dụng đc khi nền kinh tế k rơi vào suy thoái nghiêm trọng như thế này và nợ xấu k tập trung vào bong bóng BĐS cao như hiện nay. Lúc đó những khoản nợ xấu của khách hàng mới có thể chuyển thành những khoản đầu tư. Còn trong bối cảnh hiện nay nợ xấu dù có bán, mua, chuyển sang đâu cũng vẫn là nợ xấu.
Một thực tế nguy hiểm nữa là các NHTM trong nước đã chết lâm sàng gần hết rồi dù cái phao của VB 780 về cơ cấu nợ được giữ nguyên nhóm nợ vẫn còn hiệu lực và Thông tư 02 của NHNN đã đc trì hoãn nhằm giữ cho con số nợ xấu của các NHTM nhìn vẫn bóng bẩy nhưng thực chất bên trong bệnh đã lở loét hết rồi vì dù nợ có ở nhóm 1 đi nữa khi khách hàng hàng 2 năm nay vẫn chưa trả đồng nào thì ngân hàng lấy đâu ra thu nhập? Vậy câu hỏi là vậy họ lấy tiền đâu trả lương cho nhân viên? Câu trả lời là họ đã ăn vào vốn, dùng vốn để trả lương, để chi tiêu đến khi nào k còn chịu đc nữa hoặc đến khi NHNN vung đũa thần ra cứu.
Chiếc đũa thần mà các NHTM đều trông chờ đó là VAMC nhưng như phân tích ở trên Mõ tôi muốn mượn câu nói của ông Bình kết thúc “VAMC k phải chiếc đũa thần”.
P/S:
Trên đây là hiểu biết của Mõ tôi, còn ngoài ra CP và ông Bình còn lối thoát nào khác chăng?

Phát biểu của ông Nguyễn Thanh Sơn là "thiếu hiểu biết và vô văn hóa"

 *Mõ tôi cũng không ngạc nhiên trước tư tưởng, não trạng của một thứ trưởng Bộ ngoại giao VN nhưng ngạc nhiên là nó lại được phát ngôn trong bối cảnh chuyến đi Mỹ của ông Sang với bà con đồng bào người Việt tại Mỹ. Phát biểu của ông Sơn thể hiện một sự ngoan cố, cố chấp, một não trạng không có khả năng tư duy phát triển trước xu thế hội nhập thế giới và nó cũng phản ánh chân thực về quan điểm thực sự của CP Việt Nam về người Mỹ nói chung và về người Việt tại Mỹ nói riêng đó là vẫn coi Mỹ là "thế lực thù địch, lực lượng diễn biến hòa bình", thể hiện sự "lá mặt lá trái" đối với "một phần máu thịt không thể tách rời của người Việt Nam"-những sáo từ mà đảng cộng sản VN dùng để chỉ về người Việt tại nước ngoài.

Ông Sơn nói rằng việc người Việt tại Mỹ chống đối chuyến đi của ông Sang thể hiện sự "hận thù cuối cùng" thế nhưng ngay tại VN tôi cho rằng chính VN nói đúng ra là đảng cs VN vẫn chưa muốn quên đi hận thù với Mỹ, chính CP VN đang muốn khoét sâu thêm hận thù này, khoét sâu thêm hận thù giữa những người Việt đứng hai đầu chiến tuyến. Trong khi ông Sang đang ở Mỹ thì tại VN người ta vẫn đang tổ chức long trọng kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ với những suy tôn cho những người đã ngã xuống trong cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước", tố cáo "tội ác Mỹ Ngụy", v.v.

Ngay sau đó ông lại kêu gọi "phải đoàn kết để xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh". Đoàn kết kiểu gì ông Sơn hỡi khi "bên thắng cuộc" trong mỗi dịp có thể đều bêu riếu đồng bào mình là "Mỹ-Ngụy"? 

Ông nói "Tôi đã nói rất nhiều lần là vị thế của đất nước trên trường quốc tế hiện nay là rất vững chắc, rất có uy tín và rất ổn định, bạn bè quốc tế rất tôn trọng, kính nể đất nước Việt Nam, thì quý vị không có lý gì, đặc biệt quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển, quý vị không có lý gì đứng ở ngang giữa đường quý vị ngăn cản quan hệ Mỹ - Việt".

Nếu vị thế của VN có uy tín cớ sao ông lại lo ngại người ta phản đối? Người VN chẳng có câu "cây ngay không sợ chết đứng" kia mà? 

Và để kết luận cho mục đích của những người tham gia biểu tình chống ông Sang là "...Tôi cho rằng những biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những hiện tượng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy, có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó..."

Về phát biểu này của ông sơn nghe đã quá quen tai. Những ai từng tham gia vào các cuộc biểu tình chống Tàu tại VN hẳn còn nhớ chiêu bài chụp mũ người biểu tình "nhận tiền của bên ngoài". Nó cũng không khác gì với luận điệu chụp mũ vừa qua của ngài thứ trưởng đối với người biểu tình chống ông Sang tại Mỹ.

Kết luận: phát biểu của ông Sơn không rõ do ai chỉ đạo nhưng Mõ tôi có thể đưa ra một vài dự đoán sau:

1/ Chỉ đạo của "phe thân Tàu" muốn khoét sâu thêm hận thù giữa những người Việt từ đó làm tăng thêm khoảng cách bất đồng giữa hai nước. Họ muốn phá hoại mối quan hệ giữa VN và Mỹ để hoàn toàn chi phối VN, trói chặt và buộc VN mãi lệ thuộc và là chư hầu của Tàu.

2/Là quan điểm của đảng cộng sản VN. Hẳn ai cũng biết, cuối chuyến thăm của ông Sang mặc dù hai bên cũng đạt được tuyên bố "là đối tác toàn diện" thế nhưng chưa có một cái gì cụ thể được đưa ra trong tuyên bố chung Mỹ - Việt ngoài mỹ từ nói trên bởi con đường đến cái đích "là đối tác toàn diện" còn rất dài mà một trong những trở ngại phía VN phải vượt qua đó là vấn đề "nhân quyền-tự do". Trở ngại này khó có thể vượt qua nếu VN không thực sự cải cách dân chủ hoặc không được sự đồng thuận của cử tri Mỹ gốc Việt, năm ngoái chính quyền Obama đã phải tiếp phái đoàn của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ chất vấn về vấn đề nhân quyền VN trong mối bang giao Mỹ-Việt và gần đây nhất là vào đầu năm 2013 "dự luật nhân quyền VN" đã được hạ viện Mỹ thông qua.

 Dù bất cứ lý do nào, phát biểu vừa rồi của ông Sơn thể hiện một não trạng ngoại giao đã lỗi thời mà VN vẫn cố theo đuổi.  Đó là lối ngoại giao "lỳ lợm" và dối trá đối với quốc tế và "lừa mị" đối với đồng bào mình. Với thời đại internet người ta có thể dễ dàng tra cứu, kiểm chứng thông tin một cách dễ dàng. Đâu còn cái thời mà cái gì CP cũng bưng bít thông tin được. Cứ kêu gọi đâu đâu và bịp bợm đâu đâu thế nhưng tình trạng trấn áp, bóc lột, chà đạp đời sống người dân trong nước vẫn hàng ngày xảy ra (ví dụ như vụ xử Đoàn Văn Vươn, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Lê Quốc Quân, v.v) thì những lời nói của ông Sơn trở thành lố bịch, thái độ kể cả vu khống "đi biểu tình vì đồng tiền...để có thêm chút thu nhập" đã biến ông thứ trưởng trở thành một nhà ngoại giao thiếu hiểu biết và vô văn hóa.

 ------------------------------------------

Chống ông Sang vì 'hận thù', 'thu nhập'?

Cập nhật: 16:55 GMT - chủ nhật, 28 tháng 7, 2013
Một thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam đã lên tiếng nói người Mỹ gốc Việt phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang gần đây tới Hoa Kỳ là vì "chút hận thù cuối cùng" và "muốn có thêm thu nhập".
Ông Nguyễn Thanh Sơn, người cũng là Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đã trả lời Phố Bolsa TV:
"Cái hiện tượng mà còn đây đó chống đối cái chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức là các quý vị, các bác, các anh, các chị còn cố tình giữ trong lòng mình một cái chút hận thù cuối cùng và tôi cho rằng là nó sẽ rất khó phai mờ nếu các bác, các anh, các chị, các quý vị không nhận thức được rõ một cái chân lý nó rất là sáng ngời đó là chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải hòa hợp, chúng ta phải hòa giải để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh.
"Tôi đã nói rất nhiều lần là vị thế của đất nước trên trường quốc tế hiện nay là rất vững chắc, rất có uy tín và rất ổn định, bạn bè quốc tế rất tôn trọng, kính nể đất nước Việt Nam, thì quý vị không có lý gì, đặc biệt quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển, quý vị không có lý gì đứng ở ngang giữa đường quý vị ngăn cản quan hệ Mỹ - Việt.
"Điều đó chỉ làm cho các quý vị thêm khổ tâm, thêm phiền não, thêm buồn bực và rồi chính bản thân những người bạn Mỹ của chúng ta lại trách quý vị là cản con đường hội nhập của Việt Nam và cản quá trình phát triển Mỹ - Việt mà họ đang mong muốn.
"...Tôi cho rằng những biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những hiện tượng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy, có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó..."

'Còn độc tài, còn hận thù'

Ông Sơn cũng đưa ra ví dụ về Nghị viên Hoàng Duy Hùng ở Houston, người mà ông nói từng "chống cộng quyết liệt" nhưng giờ, theo ông Sơn, đã nhận ra rằng hành động đó "hoàn toàn không phù hợp với truyền thống của ông cha ta và nó cũng không đúng với mong muốn của nhân dân cả nước cũng như bà con cô bác chúng ta...ở nước ngoài."
"Ông Sơn còn chưa đủ uyên bác để thuyết phục người Việt hải ngoại. Còn "tư tưởng độc tài" có nghĩa là còn ranh giới hận thù. Cái "NHÀ" mình còn chưa sửa xong lấy gì mà đòi sửa tư tưởng người Việt hải ngoại."
Chanly Xavoi nhận xét trên YouTube
Ông Sơn kêu gọi người Mỹ gốc Việt hãy về Việt Nam gặp ông, hoặc ông sẵn sàng sang Hoa Kỳ để "cùng nhau trao đổi" xem Việt Nam cần làm gì để "đi lên".
Phát biểu của ông thứ trưởng ngay lập tức đã nhận được phản ứng bực tức trên mạng xã hội.
Huy Nguyen nhận xét trên Facebook: "Sự thật là ngược lại. Bà con đi biểu tình là ngoài cái tâm, những người đó có điều kiện kinh tế.
"Người ta bỏ công, còn bỏ tiền tự túc mua vé máy bay, khách sạn, chỗ ăn, chỗ ngủ, vv. Đó là chưa nói người ta mất thu nhập khi không đi làm.
"Đó là những người co' kinh tế quá đủ và người ta có điều kiện đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đồng bào trong nước."
Có người còn đặt câu hỏi tại sao ông Sơn không bỏ tiền ra để thuê người đi biểu tình ủng hộ và tại sao chỉ có biểu tình phản đối mà không có người ủng hộ mỗi khi lãnh đạo Việt Nam tới Hoa Kỳ.
Cũng trên Facebook, Huan C. Nguyen bình luận về một ý khác trong phát biểu của ông Sơn:
"Truyền thống cao quý nhất của dân tộc là đoàn kết dân tộc. Truyền thống cao quý nhất của dân tộc là hòa hợp.' Ông Nguyễn Thanh Sơn nên mua cuốn Bên Thắng Cuộc và đọc xem Đảng của ông đã trà đạp truyền thống cao quý nhất này thế nào."
Trong khi đó Chanly Xavoi nhận xét trên YouTube: "Ông Sơn còn chưa đủ uyên bác để thuyết phục người Việt hải ngoại. Còn "tư tưởng độc tài" có nghĩa là còn ranh giới hận thù. Cái "NHÀ" mình còn chưa sửa xong lấy gì mà đòi sửa tư tưởng người Việt hải ngoại."
Trong mấy ngày qua BBC cũng nhận được tin và nhận xét về biểu tình phản đối ông Trương Tấn Sang ở Washington DC.
Biểu tình trước cửa Nhà Trắng hôm 25/7, ảnh của SBTN
Đông đảo người Việt ở Mỹ đã tới Nhà Trắng biểu tình phản đối ông Trương Tấn Sang
Nhiều nhân vật có tiếng tham gia biểu tình đồng ý rằng biểu tình chưa được tổ chức chặt chẽ.
Có không biết bao nhiêu hội đoàn và đoàn thể đến từ khắp nơi và hầu như mọi đoàn thể đều mang theo microphone và loa phóng thanh của họ.
Thế nhưng bạn cứ thử nghĩ xem - người người thi nhau hô hào, ai ai cũng đều lớn tiếng và mạnh phổi hết tất cả. Đứng cách nhau chỉ không tới 10 hoặc 20 bước, thế mà bên này thì hô 'Đả đảo...', bên phía kia thì hô to 'Tổ cha mày thằng Hồ Chí Minh', bên nọ lại hô 'Trương Tấn Sang go home (về nhà đi)'; còn phía gần khu vực chính giữa thì anh Trúc Hồ lại bắt đầu chơi nhạc đánh guitar & các bác khác ầm ĩ lên. Rồi thì các phóng viên của cá báo, các đài truyền hình và truyền thanh Việt Ngữ ở khắp các nơi thi nhau đi vòng quanh để phỏng vấn và tường thuật LIVE, v.v... ôi sao mà cái không khí lúc đó nó cứ ồn ào, nhốn nháo cả lên như lời một linh mục nói 'ai cũng muốn lên tiếng, cuối cùng chỉ có tiếng ồn'.
"Thú thật không biết những quý vị ở bên kia đường họ có nghe được một thông điệp nào rõ ràng không? Hay chỉ có như là một cái chợ vỡ thôi."
Thú thật không biết những quý vị ở bên kia đường họ có nghe được một thông điệp nào rõ ràng không? Hay chỉ có như là một cái chợ vỡ thôi. Có cảm giác giống y chang như là bạn đang đi vào trong một cái hội chợ nào đó mà các gian hàng ở chung quanh họ cứ việc thi nhau gào, hô hào quảng cáo và mời chào mọi người ầm ỹ lên mà thôi!
Một số người đứng đầu các nhóm biểu tình cũng nói giá như mà họ có thể tổ chức được chặt chẽ hơn, phân vai... cũng giống như là mình đóng một vở tuồng vậy, rằng ai sẽ nói câu nào, lúc nào, ai sẽ hô hào những câu gì, những khẩu hiệu gì để cho mọi người nghe theo, v.v... chứ đằng này thì tất cả mọi người ở trong đó họ cùng "chiến đấu" một lúc, tranh nhau làm tổng thống, ai mạnh phổi hoặc có loa to hơn thì sẽ hô hào to hơn.
Thậm chí một vài bác đang gào to quá thì đứt hơi giữa chừng: "Đảo đảo há á á á..., v.v... nghe nực cười lắm. Đồng bào hải ngoại ta chẳng biết cùng đồng tâm hiệp lực để cùng gửi đi một thông điệp để cho các vị bên kia phố nghe được.
Thế rồi trong khi bác Trúc Hồ nhà ta đang hăng say khẩy đàn để cho mọi người hát, được một nửa chừng thì bỗng nhiên có một ông cảnh sát bảo vệ công viên đi thẳng đến, kêu anh Trúc Hồ ra và yêu cầu anh phải STOP ngay, đồng thời cũng yêu cầu để được gặp Ban tổ chức nữa.

Thiếu lãnh đạo

Suốt cả buổi chiều hôm trước cứ ngồi để mà suy nghĩ mãi, và đã cảm nhận được rằng tuy các chú, các bác của chúng ta rất hăng say, và họ có đầy đủ tất cả những nhiệt huyết, tinh thần tranh đấu rất cao, thế nhưng tất cả đều bộc phát bằng những sự xúc động nhất thời nên họ đều đã buông ra những lời nói tự phát chứ chúng ta hoàn toàn không có những vị lãnh đạo lôi cuốn như Louis Farrakhan, hoặc là Gloria Estefan trong cộng đồng người Cuba sống ở Miami, v.v...
Tuy là anh Trúc Hồ và các ca sĩ Nguyễn Khang và Mai Thanh Sơn kia họ đều có tinh thần đấu tranh và hát những bài hát đấu tranh rất hay thế nhưng chỉ tiếc một điều là hôm đó không có Việt Dzũng.
Tôi nghĩ anh ấy có thể coi là Farrakhan của Việt Nam.
(Nguồn: BBC Tiếng Việt)
---------------------------------------------------------------------------

TRỰC TIẾP: PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN


Ảnh khu vực tòa án ND HP phiên phúc thẩm xét xử vụ án Tiên Lãng
Hôm nay, 28/7/2013, phiên tòa phúc thẩm liên quan đến gia đình anh Đoàn Văn Vươn sẽ diễn ra tại trụ sở tòa án nhân dân TP. Hải Phòng. Theo dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 29 đến 31/7/2013.

6 người trong gia đình anh Đoàn Văn Vươn cùng bị truy tố tội danh “Giết người” và “chống người thi hành công vụ” sau vụ nổ súng chống cướp đất chấn động dư luận hồi đầu năm 2012. 

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 4 năm nay, 6 người trong gia đình anh Đoàn Văn Vươn đều bị tòa án Hải Phòng tuyên phạt những bản án hết sức nặng nề:

Anh Đoàn Văn Vươn bị kết án 5 năm tù giam
Anh Đoàn Văn Quý bị kết án 5 năm tù giam 
Anh Đoàn Văn Sịnh bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam
Anh Đoàn Văn Vệ bị kết án 2 năm tù giam.
Chị Phạm Thị Báu bị kết án 18 tháng tù treo
Chị Nguyễn Thị Thương bị kết án 15 tháng tù treo

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang. Được biết, sẽ có 8 luật sư tham gia bào chữa trong phiên tòa.
Theo kế hoạch, sau khi kết thúc phiên tòa liên quan đến gia đình anh Đoàn Văn Vươn, phiên phúc thẩm vụ án 'hủy hoại tài sản' đối với các quan chức địa phương tham gia cướp đất, phá nhà anh Vươn cũng sẽ diễn ra vào ngày 1/8.
______________
06:38
Gia đình anh Đoàn Văn Vươn đang trên đường đi từ Tiên Lãng lên tp để tham gia và dự phiên tòa.
Tối qua, một số nhân sĩ trí thức và các blogger đã có mặt tại tp HP.

07h20: Mưa lớn tiếp tục trút xuống tp cảng
07h40: các chị Thương và Hiền đã có mặt ở khu vực tòa án.
Đại tá Nguyễn Đăng Quang đang đến trụ sở tòa án.

07h45: Phiên tòa chưa thể bắt đầu vì các chị Thương , Hiền vẫn bên ngoài tòa án.
Xung quanh khu vực tòa án bị phong tỏa trong khoảng 2km. Tuyến đại lộ Lê Hồng Phong chạy ngang qua Tòa án bị cấm đường. Dọc đường phía đối diện lực lượng công an dày đặc cùng với dây chắn và biển báo chữ vàng nền đỏ cấm tụ tập đông người.

Một xe cứu hỏa đã chờ sẵn. Nhiều xe công an chạy qua chạy lại suốt dọc 2km xung quanh tòa án. 

Hình ảnh trực tiếp từ Tòa án Nhân dân Hải Phòng



Gia đình họ Đoàn và bà con thân thích đang đứng chờ tập hợp đầy đủ để vào dự phiên tòa


Xe cứu hỏa chờ sẵn bên cạnh tòa án

 (Nguồn: Nguyễn Xuân Diện blog)

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Vài dòng linh tinh-Làm việc theo nhóm

H (kể sau)
T- người Hòa Bình, một nhân viên của một Ngân hàng TM lớn, khoảng 35 tuổi nhưng trải đời kinh khủng. Ngoài giờ làm T rất yêu thể thao-môn tennis. Nghe T kể cuộc đời cậu ta cũng khá bình lặng, gia đình cơ bản-cha là cán bộ NH, mẹ làm giáo viên. T học đại học xong ra trường kế truyền nghề nghiệp của cha-một cán bộ tín dụng. Ở VN giờ đa phần là vậy cha truyền - con nối, chả phải đến cấp lãnh tụ chóp bu mới vậy.
T nói cuộc đời đã nhào nặn lên cậu ấy. Những thành công của T giờ đây là nhờ sự dày xéo của xã hội.Trò chuyện với ai về chủ đề đời sống xã hội, T rất tự tin vào kiến thức và trình độ của bản thân. Ví dụ như khi kể về những kinh nghiệm làm việc của mình  tỷ như đi đòi nợ những khách hàng chây ì chẳng hạn. T hùng hồn kèm với đôi câu văng tục khi kể về việc đi đòi nợ, nhờ chính quyền, công an gây áp lực như thế nào-triệu tập khách hàng tới cơ quan công quyền chẳng hạn. H ngạc nhiên "đéo mẹ, tinh tướng gặp phải tao thì mày tắt điện, tao nợ nần thì liên quan gì đến chính quyền mà dám triệu tập tao tới, tao thì kiện cho cả lũ chết cha mày. Đây chỉ là giao dịch đơn thuần giữa tao và NH, CP quyền gì mà triệu tập". Ông đúng là điên, chả trách từng ấy tuổi vẫn là nhân viên quèn. Ở VN này ngoài luật còn có lệ cụ ơi.
TH. Người xứ Quảng, cha tập kết ngoài Bắc đến năm 75 lúc đó TH lên 3 tuổi thì trở lại quê hương. Chả hiểu sao sau khi đi làm được vài năm, ma xui quỷ khiến thế nào TH lại ra HN làm việc. Sinh sống và trưởng thành tứ phương nên TH có cái giọng nói lơ lớ chả ra người vùng nào. Khi nói chuyện với những người mới gặp, TH thường phải giải thích về nguồn cội của mình để tránh người khác hiểu nhầm mình là người Thanh Hóa. Người HN, SG thường có định kiến với dân nơi này. TH sôi nổi, ưa thích văn nghệ, thích nhạc cách mạng (tức nhạc đỏ). Nhưng về công việc và kiến thức thì TH không được sâu cho lắm nhưng bản tính TH lại thường thích ra lệnh, thích được người khác để mắt, thích nổi bật và hay tự ái.
Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào bọn này lại tụ thành một đoàn công tác.
Đôi khi ngồi nghe bọn họ cãi nhau ầm ĩ, tranh khôn...
(---thôi lúc khác viết tiếp---)